Piano Pleyel No. 14810: ” Cây đàn làm nên những nhạc phẩm vĩ đại trong những năm cuối đời của Chopin.”

Thứ ba, 25/06/2024 18:45
(ĐCSVN) - Frédéric Chopin sinh ngày 1 tháng 3 năm 1810 tại làng Żelazowa Wola thuộc tỉnh Mazovia, Ba Lan. Cho đến khi qua đời vào ngày 17 tháng 10 năm 1849, nhà soạn nhạc vẫn luôn đắm chìm trong tình yêu của mình dành cho piano.

Ông đã cống hiến cả tâm hồn và tài năng của mình cho những bản nhạc piano trân quý, trút những câu chuyện đầy chất thơ về tình yêu và nỗi buồn vào cây đàn Pleyel thân yêu của mình.

Cuối tháng 11 năm 1848, Wojciech Grzymała, một chính trị gia ở Paris, đã nhận được một lá thư viết tay được gửi từ London của người cộng sự thân cận của ông, nhà soạn nhạc người Frédéric Chopin, viết.

Cây đàn Pleyel No. 14810 của Chopin 

 Chopin đề cập trong thư rằng ông đang rất cần một cây đàn piano Pleyel vào thời điểm đó và hy vọng rằng người bạn Grzymała của ông có thể truyền đạt ý nguyện của ông này tới Camille Pleyel, người đứng đầu thương hiệu piano Pleyel ở Paris, Pháp lúc bấy giờ. Đó là một mong muốn cấp thiết.

Có lẽ vì cuộc sống thường phải di chuyển và hơi thở khó  vì bệnh tật đã khiến Chopin tê liệt, hoặc cũng có thể vì niềm tin của Chopin dành cho Camille Pleyel và cây đàn piano của thương hiệu này đã trở nên không thể lay chuyển. Chopin, người rất kén chọn trong việc sáng tác và biểu diễn âm nhạc, đã viết “chỉ cần gửi cho tôi một cây đàn piano”. Dù các thế hệ sau khó có thể xác nhận nguyên nhân của việc này nhưng rất may, cây đàn piano mà Chopin mong muốn lúc bấy giờ không hề “bình dân”.

Ngay sau khi lá thư được gửi đến, cây đàn piano Pleyel No. 14810 bằng gỗ cẩm lai màu ngọc trai đã được giao đến cho Chopin vào tháng đó và vẫn mang tên ông cho đến khi ông qua đời. Người nhạc sĩ sắp lúc lâm chung đã từng dùng nó để sáng tác một số tác phẩm âm nhạc của mình. Giai đoạn cuối cùng của hành trình cuộc đời ông vẫn âm thần vang vọng những giai điệu lãng mạn. Những nơi mà Chopin từ trú ngụ qua, từ số 9 rue Saint-Lazare và Place d’Orléans đến số 74 rue Chaillot và 12 Place Vendôme, nhiều năm sau này ký ức về ông trong lòng người dân đương thời vẫn còn rất sống động.

Cây đàn piano Pleyel No.14810 hiện tại 

Sau cái chết của Chopin vào tháng 10 năm 1849, người bạn và học trò của ông, một phụ nữ Scotland tên là Jane Stirling, đã mua lại cây đàn huyền thoại này với sự ngưỡng mộ và tôn trọng dành cho nhà soạn nhạc và gửi nó đến Ludwika Jędrzejewicz, chị gái của Chopin và những người khác ở Ba Lan, với mong muốn họ có thể bảo tồn di vật quý giá này và tưởng nhớ tài năng cao quý của bậc thầy âm nhạc này khi ông còn sống trên đời.

Năm 1924, Bảo tàng Frédéric Chopin ở Warsaw chính thức mua cây đàn piano Pleyel No. 14810 và trưng bày nó trong bảo tàng như một trong những di tích lịch sử quan trọng nhất của nhà soạn nhạc Chopin. Trong một trăm năm qua, cây đàn piano này đã bị gột rửa bởi chiến tranh và thời gian. Vẻ thanh nhã, lịch thiệp ban đầu đã phai nhạt, thay vào đó là những biến đổi mang tính lịch sử “bủa vây” sau bao thăng trầm của cuộc đời.

Năm 2018, Viện Fryderik Chopin tại Ba Lan đã ủy quyền cho Phòng thí nghiệm Phân tích và Kiểm tra Di tích Lịch sử của LANBOZ tiến hành các thử nghiệm chi tiết trên cây đàn. Kết quả cho thấy các chuyên gia dự kiến sẽ khôi phục lại cây đại dương cầm Pleyel này, khôi phục âm thanh của nó, tri ân Chopin và đánh thức tiếng đàn trân quý của người nghệ sĩ.

Từ ngày 3 đến ngày 12 tháng 12 năm 2021, chuyên gia piano lịch sử người Mỹ, Paul McNulty, đã đến thăm Bảo tàng Chopin và tin rằng cây grand piano này là cây đàn Pleyel từ thời Chopin được bảo quản tốt nhất mà ông từng thấy. Vị chuyên gia rất vui mừng và hào hứng với dự định khôi phục cây đàn Pleyel lịch sử này, và gọi đây là điểm nhấn trong sự nghiệp của mình, “điều thú vị nhất mà tôi từng làm”, Paul McNulty nói.

“Hôm qua, tôi đã nhìn thấy cây đàn piano này ở Pleyel và chạm vào nó. Tôi đã chơi bản nhạc số 20 trong tác phẩm Khúc dạo đầu thứ hai, tác phẩm mà tôi luôn gọi là “Lời cầu nguyện”. Khúc dạo đầu ở cung C thứ. Những hợp âm này giống như âm thanh đến từ thiên nhiên, không phải âm thanh của thế giới này, và những mong ước cao đẹp chứa đựng trong đó sẽ trở thành vĩnh cửu.” – Học trò của Chopin, Jane Stirling./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực