Thầy giáo trẻ La Văn Quân, 29 tuổi, hiện công tác tại Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Thuần Mang, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn. Bản thân thầy là một người con của đồng bào dân tộc Mông. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo với 4 anh chị em. Cuộc sống gia đình gắn liền với những tháng ngày sống du canh, du cư, bố mẹ không có công ăn việc làm ổn định.
Thầy La Văn Quân chia sẻ: “Quê ở một thôn vùng sâu, vùng xa, đường xá đi lại khó khăn thuộc thôn Củm Nhá, xã Lãng Ngâm - một xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn của huyện Ngân Sơn, cuộc sống của người dân nơi đây chủ yếu là trồng ngô, khoai, sắn; trình độ dân trí thấp, còn nhiều quan niệm, phong tục, tập quán lạc hậu. Bà con vất vả làm lụng quanh năm mà vẫn đói, nghèo; nhà nào khấm khá thì cũng chỉ đủ ăn.
|
Thầy La Văn Quân mong ước đem cái chữ về cho bản làng, cho các em nhỏ nghèo để các em phần nào đỡ thiệt thòi . Ảnh: TL |
Thấu hiểu những điều đó, thầy Quân đã nỗ lực vươn lên từ hoàn cảnh khó khăn, luôn cố gắng học tập và tự nhủ phải học thật tốt để kiếm cho mình một công việc có thu nhập ổn định để giúp đỡ bà con thôn bản thoát nghèo và thay đổi suy nghĩ lạc hậu: “Cái chữ không thể ăn no được”. Vì thế, người học trò người Mông này đã cố gắng hết mình vượt khó để có thể học hết phổ thông và tiếp tục học chuyên nghiệp để có nghề theo mong ước.
“Năm tôi đang học lớp 12, nhiều lần tôi nói với bố học xong lớp 12, có bằng tốt nghiệp THPT rồi con sẽ đi học nghề và lần nào câu trả lời của bố cũng là: “Dù con chọn nghề, học trường gì, chỉ cần con muốn học tiếp thì bố mẹ dù làm lụng, làm thuê mướn vất vả thêm năm, thêm mười cũng sẽ cố gắng để nuôi con ăn học”. Sự quan tâm, ủng hộ, những lời động viên của bố mẹ vẫn luôn hiện hữu trong đầu tôi, và trở thành động lực cho tôi học tốt hơn”, thầy La Văn Quân nhớ lại.
Và rồi Trường cao đẳng Sư phạm Bắc Kạn là nơi thầy Quân chọn theo học, vì một mong ước đơn giản là muốn trở thành một thầy giáo để đem cái chữ về cho bản làng, cho các em nhỏ nghèo quê thầy, để các em phần nào đỡ thiệt thòi.
Sau khi ra trường, thầy xin đi dạy hợp đồng tại những trường vùng sâu, vùng xa của huyện được 04 năm. Đến năm 2016, thầy được tuyển dụng vào biên chế chính thức. Với hơn 07 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người, dù được phân công nhiệm vụ gì thầy cũng luôn cố gắng đem hết tình yêu thương, sự tâm huyết và kiến thức đã được học tập của mình, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
“Trong suốt thời gian đi dạy, chứng kiến những khó khăn, thiếu thốn trong cuộc sống của các em học sinh, đặc biệt trước những ước mơ, hoài bão tốt đẹp mà các em hướng tới, càng làm cho tôi thêm yêu nghề hơn và tôi nhận thấy rằng bản thân cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, học hỏi nhiều hơn nữa để thực hiện được ước mơ của mình mang lại kiến thức cho các em, giúp các em mai này trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước và có thể làm chủ cuộc sống của mình, thoát khỏi cảnh đói nghèo đã đeo bám gia đình, thôn quê nhiều đời nay”, thầy Quân chia sẻ.
Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Thuần Mang - một ngôi trường thuộc xã đặc biệt khó khăn của huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn nơi thầy Quân đang dạy học có 100% học sinh dân tộc thiểu số, trong đó học sinh dân tộc Mông chiếm khoảng 60%, chủ yếu thuộc gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đường đến trường phải vượt đèo, vượt suối…
Là một giáo viên trẻ, kinh nghiệm giảng dạy và công tác chưa nhiều nhưng thầy luôn có chí cầu tiến, ham học hỏi đồng nghiệp để trao đổi về nghiệp vụ sư phạm, các kỹ năng xử lí tình huống, tổ chức các hoạt động và tự học không ngừng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ của bản thân. Trong quá trình giảng dạy thầy luôn tìm tòi cách truyền thụ, giúp học sinh phát hiện kiến thức đơn giản, dễ hiểu, dễ tiếp thu, thường xuyên quan tâm giúp đỡ học sinh học chậm, học yếu.
Dù thử thách mà thầy cùng đồng nghiệp phải đối mặt là đa số học sinh ở các thôn vùng sâu, vùng xa, khả năng tiếp thu kiến thức chậm gây khó khăn trong việc tổ chức các phương pháp dạy học tích cực trên lớp nhưng thầy Quân không bao giờ chùn bước. Suốt 7 năm qua, thầy được nhà trường phân công kiêm thêm công tác quản sinh, để thực hiện tốt nhiệm vụ này, thầy luôn dành thời gian gần gũi với học sinh không chỉ trên lớp mà còn trong các hoạt động thể thao, lao động, học tập trong khu nội trú từ đó, được học trò yêu mến, tin tưởng.
"Công tác tại một trường với khoảng 60% là học sinh dân tộc Mông, thế nhưng trường chỉ có một mình tôi là giáo viên người Mông. Tôi luôn ý thức phải phát huy lợi thế trong giao tiếp bằng tiếng dân tộc mình và cả tiếng Tày, tiếng Dao nữa để hiểu học trò. Đặc biệt, tìm hiểu bằng được nguyên nhân học sinh nghỉ học, vận động cha mẹ các em cho các em ra lớp bởi chỉ có học tập mới mang lại hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn đối với những học sinh nghèo khó. Nhờ vậy, những năm qua, công tác tuyển sinh đầu cấp của nhà trường luôn thực hiện đạt 100%", thầy Quân thổ lộ.
Với sự nỗ lực, góp sức nhỏ bé của mình, thầy La Văn Quân đã giúp nhiều học trò tiếp tục tới trường, nhiều em đã tốt nghiệp THCS, THPT, đi học nghề hoặc tham gia học các trường chuyên nghiệp, với những ước mơ, hoài bão về một tương lai tốt đẹp. "Đó thật sự là điều ý nghĩa nhất trong những năm công tác của tôi", thầy giản dị nói./.