Trường Gateway. Ảnh:dangcongsan.vn
Trong buổi họp báo về các thông tin ban đầu được công bố từ UBND quận Cầu Giấy, không có nhiều dữ liệu được cơ quan chức năng cung cấp. Tuy nhiên, với tính chất nghiêm trọng của sự việc, cả Bộ Giáo dục-Đào tạo và UBND thành phố Hà Nội đều đã có chỉ đạo quyết liệt về việc tiến hành điều tra, làm rõ và công bố kết quả kết luận cho các cơ quan báo chí. Hàng loạt vấn đề và nghi vấn đã được đưa ra trong quy trình đưa đón học sinh tại trường tiểu học Gateway, nhưng có lẽ khi cơ quan điều tra chưa có văn bản kết luận cuối cùng, chúng ta cũng không nên suy luận nhiều chiều để đưa sự việc đi quá xa.
Sự thật, cháu bé đã bị bỏ quên trên chuyến xe định mệnh ấy. Sự thật, sự tắc trách của người lớn đã tạo ra một thảm kịch đau lòng. Nhưng vẫn còn một sự thật khác, đó chính là những phát ngôn có dấu hiệu ngụy tạo từ cơ sở giáo dục mang danh “quốc tế” với mức học phí lên tới trên 100 triệu đồng một năm. Ngay trong văn bản giải trình của trường Gateway được công bố vào chiều 6/8, 4 lần cụm từ “ngay lập tức” chẳng khác nào 4 lưỡi dao đâm vào tâm can của gia đình đứa trẻ. Chẳng có “ngay lập tức” nào hết, với bất cứ ai phải trải qua hơn 8 tiếng đồng hồ khủng khiếp bị bỏ quên trên chiếc xe 16 chỗ trong điều kiện thời tiết nắng nóng, sốc nhiệt và thiếu không khí.
Sự phẫn nộ của gia đình đứa trẻ đã lên tới đỉnh điểm, khi nhà trường vội vã xử lý khủng hoảng bằng cách thông báo cháu vẫn còn sống sau hơn 8 tiếng nằm trên xe. Và mọi chuyện đã trở nên phức tạp hơn nữa, khi lãnh đạo bệnh viện E công bố tình trạng bé khi nhập viện. Đó là những câu chữ không thể đau lòng hơn: Thân thể tím tái, giãn đồng tử, không phản xạ ánh sáng, mạch không, huyết áp không!
Khi chúng tôi tiếp xúc với bố của nạn nhân tại sảnh cấp cứu bệnh viện E ngay trong tối 6/8, bất chấp tâm trạng bất ổn, anh Lê Văn Sơn vẫn bình tĩnh khẳng định không chấp nhận hàng loạt những tình tiết được đại diện trường Gateway nêu ra. Đó là việc cháu bé được sơ cứu khi mạch còn đập, chân tay còn mềm, và đặc biệt là việc con trai mình “nằm bất tỉnh trên xe bus”. “Trung thực, trung thực, và trung thực”, đó là điều duy nhất người cha mất con liên tục đề nghị với người đại diện cao nhất của nhà trường. Vậy đấy, khi điều quan trọng nhất là tính mạng con người đã không còn nữa, trung thực và chân thành sẽ là những điều cứu vãn duy nhất cho lương tri, trách nhiệm, và tình người.
Vụ án đã được khởi tố. Những người liên quan cũng sẽ phải đối mặt với sự nghiêm minh của pháp luật. Nhà trường ngoài trách nhiệm bồi thường dân sự cũng sẽ không còn giữ được uy tín hay niềm tin của các phụ huynh. Nhưng vẫn còn một bản án vô hình khác dành cho tất cả những người có trách nhiệm trong thảm kịch này. Đó là sự ám ảnh! Là bài học đau xót về sự tắc trách. Là những thiếu sót trong các quy trình bảo vệ và chăm sóc trẻ thơ. Là trách nhiệm thực sự của mỗi thầy cô giáo. Và cả nỗi đau nữa, với gia đình đứa trẻ. Tận cùng nỗi đau!