Biên soạn sách giáo khoa không vì lợi ích nhóm

Thứ năm, 20/11/2014 15:25

(ĐCSVN) - Phương án Chính phủ đề xuất giao cho Bộ GD&ĐT chủ động biên soạn một bộ sách giáo khoa đồng thời khuyến khích việc biên soạn các bộ sách khác là để Chính phủ chủ động ứng phó với bất cứ tình huống nào xảy ra. Tuyệt nhiên không vì lợi ích cục bộ, lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm.

Đây là sự khẳng định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận tại phiên họp Quốc hội thảo luận về Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa sáng 20/11.

 

 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận


Khả năng chưa có nhiều người sẵn sàng tham gia viết sách

Về biên soạn chương trình, sách giáo khoa, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cho hay đây là một công việc mang tính khoa học liên quan đến nhiều lĩnh vực khoa học công nghệ và khoa học giáo dục khác nhau. Đất nước có nền giáo dục phát triển, công việc này được làm một cách chuyên nghiệp do các viện nghiên cứu về phát triển chương trình và sách giáo khoa đảm nhiệm. Tại Việt Nam, cho đến nay chúng ta vẫn chưa có đội ngũ chuyên gia chuyên nghiệp về lĩnh vực này và chưa có bộ máy tổ chức nghiên cứu chuyên sâu về chương trình và sách giáo khoa. Cách làm của chúng ta là huy động các nhà giáo, các nhà khoa học, các chuyên gia tham gia biên soạn chương trình và sách giáo khoa.

Để từng bước khắc phục tình trạng này, Bộ GD&ĐT đã cử các cán bộ, chuyên gia đi học về khoa học phát triển chương trình, sách giáo khoa để khi đủ điều kiện sẽ báo cáo với Chính phủ cho thành lập Viện nghiên cứu chương trình và sách giáo khoa.

Về vấn đề đề xuất giao cho Bộ GD&ĐT tổ chức biên soạn một bộ sách, đồng thời khuyến khích các tổ chức và cá nhân biên soạn các bộ sách giáo khoa khác, Bộ trưởng dự báo có hai khả năng có thể xảy ra:

Thứ nhất, với cơ chế xã hội hóa, chúng ta sẽ giải phóng được sức sản xuất của xã hội. Nhiều nhóm tập thể biên soạn, sách biên soạn ra sẽ tốt, đa dạng, giúp cơ sở giáo dục lựa chọn được sách phù hợp nhất.

Thứ hai, chưa có nhiều người sẵn sàng tham gia viết sách, sách viết ra không đáp ứng được yêu cầu và không kịp về thời gian và có thể có những mảng sách không có ai tham gia viết.

“Chúng tôi rất muốn khả năng thứ nhất diễn ra. Nhưng kinh nghiệm từ lịch sử những đợt làm sách vừa rồi đã cảnh báo, khả năng thứ hai rất dễ xảy ra. Phương án Chính phủ đề xuất giao cho Bộ GD&ĐT chủ động biên soạn một bộ sách giáo khoa đồng thời khuyến khích việc biên soạn các bộ sách khác là để Chính phủ chủ động ứng phó với bất cứ tình huống nào xảy ra. Ở đây tuyệt nhiên không vì lợi ích cục bộ, lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm” – Bộ trưởng bày tỏ.

Liệu có chuyện vừa đá bóng vừa thổi còi

Theo lý giải của Bộ trưởng Phạm Vũ Luận, Bộ GD&ĐT trong lịch sử chưa bao giờ trực tiếp viết sách giáo khoa và cũng sẽ không trực tiếp viết sách giáo khoa. Việc viết sách giáo khoa, biên soạn chương trình là do các nhà giáo, các nhà khoa học, các chuyên gia tham gia vào việc này.

Bộ GD&ĐT tổ chức bộ máy vận hành, phát hiện lựa chọn nhân sự, tập huấn bổ sung các thông tin kiến thức cần thiết cho việc viết sách; ban hành các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ quá trình biên soạn và thẩm định, hỗ trợ chuyên môn kĩ thuật cho nhóm viết sách, tập huấn quán triệt thảo luận... Đây là những công việc rất lớn, phức tạp và tỉ mỉ.

Việc thẩm định sách do một Hội đồng thẩm định bao gồm các nhà giáo, các nhà khoa học, các chuyên gia am hiểu về lĩnh vực này nhưng không tham gia vào việc viết sách do nhiều cơ quan hữu quan giới thiệu. Ví dụ Bộ GD&ĐT giới thiệu, Ban Tuyên giáo Trung ương giới thiệu, Liên hiệp hội khoa học Việt Nam giới thiệu và nhiều tổ chức khác.

Trong lần làm sách này, ngoài việc danh sách thẩm định sẽ thông qua Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nguồn nhân lực, Bộ GD&ĐT sẽ thông báo Ủy ban Quốc gia chỉ đạo đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo xem xét, báo cáo với Thủ tướng để quyết định thành lập Hội đồng này.

Đây là một Hội đồng độc lập, không phải Hội đồng gồm những cán bộ của Bộ GD&ĐT để thẩm định bộ sách do Bộ GD&ĐT viết ra. Hội đồng này sẽ hoạt động theo một quy chế riêng đảm bảo tính khách quan và độc lập.

Về phía Bộ GD&ĐT có trách nhiệm soạn thảo những văn bản quy phạm pháp luật trong đó có văn bản quy định về tiêu chuẩn tiêu chí ai sẽ tham gia hội đồng, rồi hội đồng sẽ hoạt động theo quy chế nào..., đó là công việc của chúng tôi. Bộ GD&ĐT sẽ căn cứ kết luận của Hội đồng thẩm định quốc gia này để ra quyết định về việc cho phép lưu hành những bộ sách đạt tiêu chuẩn, đạt yêu cầu.

Tính khả thi của Đề án được cân nhắc rất nhiều

Giải đáp thắc mắc tính khả thi của Đề án, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT chia sẻ: Đây cũng là vấn đề được cân nhắc rất nhiều ở Bộ GD&ĐT, ở Chính phủ. Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân, cơ sở vật chất và đội ngũ nhà giáo đã được bổ sung và cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, vẫn còn bất cập ở vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo,…

Để đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục và đào tạo, Chính phủ không chỉ có Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa mà còn có 18 đề án liên quan đến những lĩnh vực khác nhau để triển khai đổi mới căn bản toàn diện giáo dục.

Chính phủ đã phê duyệt Đề án về cơ sở vật chất, trang thiết bị; Đề án về đội ngũ giáo viên; Đề án đổi mới về các trường Sư phạm... nhưng giới hạn báo cáo với Quốc hội thì chỉ báo cáo về đổi mới chương trình, sách giáo khoa.

“Bộ GD&ĐT đã quán triệt ngay từ đầu khi xây dựng Đề án để trình Trung ương, các nội dung đổi mới chương trình, sách giáo khoa bao gồm đổi mới cả nội dung, phương pháp dạy, phương pháp học, thi - kiểm tra - đánh giá. Tất cả đều phải quán triệt hai yêu cầu: Thứ nhất, phải cập nhật, tiếp thu một cách có hệ thống, có chọn lọc những thành tựu của nền giáo dục các nước phát triển; Thứ hai, phải phù hợp với điều kiện hiện tại của phần lớn các cơ sở giáo dục của Việt Nam” – Bộ trưởng Phạm Vũ Luận nhấn mạnh.

Bộ trưởng cho biết, Bộ GD&ĐT đã thực nghiệm các phương án đổi mới này từ năm 2011 ở các trường lớp. Trong đó có nhiều trường lớp ở những vùng khó khăn, ở cả 3 miền của đất nước như Lào Cai, Bắc Kạn (Tây Bắc), Kon Tum (Tây Nguyên), Kiên Giang (Tây Nam Bộ),… Ví dụ như mô hình Trường học mới (VNEN), Bộ đã cho triển khai ở 2.500 trường với 750.000 học sinh trên phạm vi 63 tỉnh thành phố, trong đó có rất nhiều tỉnh, nhiều trường vùng sâu, vùng xa.

Tương tự, chương trình Tiếng Việt 1 - Công nghệ giáo dục đã triển khai với 380.000 học sinh, khoảng 4.000 trường trên 42 tỉnh/thành, có rất nhiều tỉnh khó khăn đã triển khai việc này. Phương pháp “Bàn tay nặn bột” từ năm học 2014 - 2015 đã triển khai ở tất cả các trường tiểu học và THCS trên toàn quốc. Với đội ngũ giáo viên hiện tại, cơ sở vật chất hiện tại, lực lượng giáo viên hiện tại, với chương trình SGK hiện tại, chúng ta đã đổi mới và có kết quả.

“Các thầy, cô giáo ở vùng sâu, vùng xa - nơi chúng ta đang rất quan tâm lo lắng vì không có điều kiện đổi mới - khi tiếp nhận cái mới, các thầy cô rất e dè, rất ngại ngùng nhưng sau đó đã đón nhận và hoàn thành nhiệm vụ một cách nhẹ nhàng, tự nhiên, rất nhanh và có kết quả. Thậm chí, các thầy cô ở đây tiếp nhận cái mới còn thuận lợi hơn các thầy cô giáo ở vùng có điều kiện” – Bộ trưởng chia sẻ./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực