|
Hệ thống lương thực ở châu Phi đã bị ảnh hưởng tiêu cực bởi các cú sốc khí hậu, xung đột và gần đây là COVID-19. (Ảnh: UN) |
Theo Liên hợp quốc, khoảng 114 triệu việc làm đã bị mất và 120 triệu người tái nghèo.
Trong một tuyên bố, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc Amina Mohammed cho biết đại dịch chứng tỏ "thảm họa không tôn trọng biên giới quốc gia". Theo bà, "một thế giới khác biệt là một thảm họa cho tất cả mọi người" và "việc giúp các nước đang phát triển vượt qua cuộc khủng hoảng này là công bằng về mặt đạo đức và vì lợi ích kinh tế của tất cả mọi người".
Nghiên cứu của Liên hợp quốc cho thấy phản ứng không đồng đều đối với đại dịch đã làm tăng thêm sự chênh lệch và bất công lớn trong và giữa các quốc gia. Tổng số khoảng 16.000 tỷ USD đã được đầu tư để chống lại những tác động tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng do COVID-19, nhưng chưa đến 20% trong số đó được chi cho các nước đang phát triển. Tính đến tháng 1 năm nay, chỉ có 9 trong số 38 quốc gia đã tiến hành các chiến dịch tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 là các nước phát triển.
Rủi ro cao…
Khoảng một nửa các nước kém phát triển và các nước có thu nhập thấp khác có nguy cơ mắc nợ cao trước cuộc khủng hoảng. Ngày nay, nguồn thu từ thuế sụt giảm đã khiến mức nợ bùng nổ lên cao.
Theo báo cáo, tình hình ở các nước nghèo nhất trên thế giới là rất đáng lo ngại. Tại các quốc gia thành viên Liên hợp quốc này, việc đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững có thể mất nhiều thời gian hơn 10 năm so với dự kiến.
Báo cáo của Liên hợp quốc cũng đưa ra các khuyến nghị cụ thể, kêu gọi các chính phủ hành động ngay lập tức. Một trong những đề xuất là tài trợ đầy đủ cho Tăng tốc tiếp cận các công cụ ứng phó với COVID-19 (ACT Accelerator), vốn vẫn cần thêm 20 tỷ USD cho năm 2021. Ngoài ra, các quốc gia dự kiến sẽ đáp ứng cam kết 0,7% nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và tạo nguồn tài chính mới để phát triển. Các chính phủ cũng có thể hỗ trợ xóa nợ cho chính những quốc gia nghèo nhất này.
|
Vaccine AstraZeneca ngừa COVID-19 đang được chuyển đến Sri Lanka như một phần của sáng kiến COVAX. (Ảnh: UN) |
…yêu cầu điều chỉnh…
Về phần mình, Tổng thư ký kiêm Trưởng Ban Kinh tế và Xã hội của Liên hợp quốc (DESA) Liu Zhenmin, cho rằng “khoảng cách ngày càng gia tăng giữa các nước giàu và nghèo là đáng lo ngại và cần được điều chỉnh quỹ đạo ngay lập tức”. Ông nói thêm: “Để tái thiết tốt hơn, khu vực công và tư nhân phải đầu tư vào nguồn nhân lực, bảo trợ xã hội, cơ sở hạ tầng và công nghệ bền vững”.
Theo nghiên cứu, các khoản đầu tư bền vững và thông minh, chẳng hạn như vào cơ sở hạ tầng, có thể giảm thiểu rủi ro và sẽ giúp thế giới chống chịu tốt hơn trước những cú sốc trong tương lai. Chúng cũng sẽ tạo ra sự phát triển, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho hàng triệu người và giúp chống lại biến đổi khí hậu. Đầu tư từ 70 – 120 tỷ USD trong hai năm tới, và từ 20 – 40 tỷ USD mỗi năm sau đó, sẽ làm giảm đáng kể khả năng xảy ra một đại dịch khác, không giống như thiệt hại kinh tế hàng nghìn tỷ USD đã gây ra bởi COVID -19.
…và cần thay đổi
Theo nghiên cứu, ứng phó với cuộc khủng hoảng này là cơ hội để xác định lại các hệ thống toàn cầu và chuẩn bị cho tương lai.
Báo cáo khuyến nghị một giải pháp toàn cầu để đánh thuế nền kinh tế kỹ thuật số nhằm chống trốn thuế, giảm cạnh tranh có hại và chống lại các dòng tài chính bất hợp pháp.
Đồng thời, báo cáo của Liên hợp quốc cũng cung cấp một khuôn khổ toàn cầu để buộc các công ty phải chịu trách nhiệm về tác động xã hội và môi trường của họ và tích hợp rủi ro khí hậu vào các quy định tài chính.
Ngoài ra, các khuôn khổ pháp lý cũng cần được sửa đổi để giảm bớt sức mạnh của các nền tảng kỹ thuật số lớn, và thị trường lao động và các chính sách thuế phải phản ánh thực tế của một nền kinh tế toàn cầu đang thay đổi.
Tổng thư ký kiêm Trưởng Ban Kinh tế và Xã hội của Liên hợp quốc (DESA) Liu Zhenmin khẳng định rằng "để thay đổi đường đi, chúng ta phải thay đổi luật chơi"; đồng thời cảnh báo thực tế rằng “việc dựa vào các quy tắc trước khủng hoảng sẽ dẫn đến những cạm bẫy giống như trong quá khứ”./.