Sinh sống lâu đời ở vùng miền núi Tây Bắc và Đông Bắc, gồm các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Lai Châu, Tuyên Quang, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La và Nghệ An. Đến nay người H’Mông còn bảo lưu được nhiều phong tục tập quán, vật dụng cổ truyền độc đáo, một trong đó là việc dệt vải, thêu may các bộ trang phục dân tộc đặc sắc. Để phục vụ nhu cầu cuộc sống hằng ngày, hầu như người phụ nữ dân tộc H’Mông nào đến tuổi trưởng thành cũng biết se lanh dệt vải, thêu thùa với những họa tiết cầu kỳ, tinh tế thể hiện tài năng, sự khéo léo của người phụ nữ H’Mông.
|
Từ những cây lanh được trồng, thu hoạch trong thiên nhiên, đồng bào H’Mông thu hoạch về phơi khô, tách lấy sợi, sau đó mắc vào khung cửi để dệt ra những tấm vải lanh nổi tiếng. |
Người Mông Đen, tỉnh Hà Giang có nghệ thuật tạo hoa văn trên trang phục rất độc đáo. Để tạo ra các hoa văn trang trí, họ dùng sáp ong nóng chảy, vẽ hoa văn trên mặt vải. Sau đó, tấm vải sẽ được nhuộm trong màu chàm và luộc cùng nước sôi, khi sáp ong tan chảy trong nước sôi sẽ để lộ ra những phần hoa văn rực rỡ, tinh xảo và cầu kỳ.
Khi đã chuẩn bị được vải, sáp, họ bắt đầu bước vào công đoạn vẽ sáp. Khi vẽ, họ chấm bút vào sáp ong nóng, kẻ thật khéo những đường thẳng trên vải. Quá trình này đòi hỏi sáp phải chảy đều, không bị loang lổ cho đến hết rồi mới tiếp tục chấm tiếp. Để vẽ thành một chiếc váy in hoa văn đủ sắc thường phải làm cả tuần, thậm chí vài tháng mới xong được một chiếc váy.
Tấm vải lanh dài 7m sẽ được chia đều thành 10 - 12 ô vuông. Đoạn hai đầu trên cạp váy và dưới đoạn nối thổ cẩm phải kẻ đường thẳng, rồi họ bắt đầu kẻ hình tam giác, hình trôn ốc, in thành hình đồng tiền, hình chữ thập, hình chân chim…
Vẽ xong toàn bộ váy, họ lại mang đi luộc, phải đun sôi lửa và đều tay lớp sáp mới bong hết và để lại hoa văn đẹp trên lớp vải. Luộc rồi chưa phải đã xong, tiếp tục lấy chàm về nhuộm, phơi vài lần nắng mới được chiếc váy lanh hoàn chỉnh.
Người H’Mông rất giỏi về bố cục các hình tròn, hình vuông, các đường thẳng đường cong, các hình xoắn ốc để tạo thành những họa tiết có đường nét rất sinh động. Riêng người Mông đen chủ yếu sử dụng các hoa văn to bản, họa hình động vật xung quanh; họa hình cây cỏ, hoa lá; và họa hình công cụ lao động.
Những họa tiết này biểu hiện cho sự biến chuyển của mặt trời, thời tiết, không gian và thời gian, trong vũ trụ quan cổ đại của dân tộc H’Mông. Từ những hoa văn họa tiết hoa văn độc đáo mang tâm hồn dân tộc mình, bằng những khung cửi dệt thủ công, những bà mẹ, cô gái dân tộc H’mông miệt mài làm ra những bộ, áo, váy hoàn chỉnh tạo lên chỉnh thể cho vẻ đẹp các chàng trai, cô gái H’Mông.
|
Kỹ thuật dùng sáp ong chế tác hoa văn trên vải thổ cẩm của người H’Mông. |
Mầu sắc người H’Mông sử dụng chủ yếu là màu xanh lam, lơ, dương, tím than từ nước lá cây chàm. Để có mầu vải đậm họ nhúng nhuộm nhiều lần. Quần áo người H’Mông Đen có màu xanh đen là do nhúng nhuộm nhiều lần. Với người H’Mông Hoa, để tạo hoa văn họ vẽ sáp ong trên vải, sau khi nhuộm sẽ được họa tiết mầu trắng trên sắc xanh.
Nghệ thuật tạo mầu sắc của người H’Mông độc đáo, để tạo ra loại vải thổ cẩm có màu chàm đậm, không dễ bạc màu, miếng vải phải nhuộm nhiều lần. Chu trình nhuộm này có thể kéo dài đến cả tháng trời. Thường thì người H’Mông sẽ nhuộm chàm vào những ngày nhiều nắng. Các quy trình này yêu cầu người nghệ nhân phải tỷ mỷ, nhẹ nhàng phải giữ cho các họa tiết sáp ong không bị vỡ.
Trải qua thời gian dài, đến nay nghề dệt thủ công, nhuộm màu chàm và tạo hoa văn vẫn được những người phụ nữ dân tộc H’Mông gìn giữ, đó là một minh chứng về khả năng cảm thụ thẩm mỹ của một dân tộc giàu truyền thống văn hóa trên vùng đất địa đầu của đất nước.