Xác định rõ vai trò của văn hóa, trong suốt quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến việc xây dựng và phát triển nền văn hóa nước nhà. Quan điểm của Đảng khẳng định các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam luôn là sức mạnh nội sinh bền vững trong quá trình giao lưu, hội nhập trở thành động lực mạnh mẽ góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tạo nên “Bản lĩnh Việt Nam” hòa mình cùng “dòng chảy” của văn hóa nhân loại. Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng cũng đã chỉ rõ “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, tinh thần đoàn kết, tự hào dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Trong những năm gần đây, với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước khuyến khích phục dựng những giá trị văn hóa truyền thống, cùng với nhu cầu của xã hội, khi mà đời sống kinh tế ở cơ sở được nâng cao, nhiều lễ hội truyền thống được phục hồi, góp phần phát huy giá trị văn hóa, giữ gìn bản sắc của các dân tộc. Theo thống kê của Cục Văn hóa cơ sở, cả nước hiện có gần 8.000 lễ hội, trong đó có hơn 7.000 lễ hội truyền thống (chiếm 88,36%) còn lại là lễ hội khác.
|
Ảnh minh họa |
Hầu hết các lễ hội từ quy mô quốc gia đến lễ hội nhỏ trong phạm vi làng xã được tổ chức trang trọng, linh thiêng, thành kính; tạo môi trường thuận lợi để nhân dân thực sự là chủ thể của hoạt động lễ hội; nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và cộng đồng, đảm bảo hoạt động lễ hội phù hợp với sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của các tầng lớp nhân dân.
Tuy nhiên, tác động của mặt trái kinh tế thị trường đã dẫn đến nhận thức sai lệch về mục đích tổ chức lễ hội, coi di tích và lễ hội là nguồn lợi riêng của địa phương, còn tập trung khai thác giá trị kinh tế, thương mại hóa các loại hình hoạt động dịch vụ, làm giảm giá trị truyền thống của lễ hội. Sự bùng nổ của truyền thông cũng như nhu cầu tham gia lễ hội của đông đảo người dân ngày một đông, trong khi Ban Tổ chức chưa có dự báo tốt, xử lý các tình huống phát sinh còn lúng túng nên dẫn đến tình trạng lộn xộn không kiểm soát được tại một số lễ hội. Sự thay đổi về quy mô, các hoạt động hội và nhu cầu tham gia lễ hội của người dân ngày càng cao, là nguyên nhân dẫn đến tình trạng quá tải tại di tích và địa điểm tổ chức lễ hội ảnh hưởng đến môi trường văn hóa lễ hội.
Những bất cập, hạn chế trong một số lễ hội trong thời gian qua làm ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh và nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc. Xuất phát từ thực trạng này, đòi hỏi phải có những công trình nghiên cứu khoa học chuyên biệt và chuyên sâu để xây dựng môi trường văn hóa trong lễ hội, vừa giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo tồn có chọn lọc những phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc. Do đó, yêu cầu bức thiết đặt ra cần phải có tiêu chí xây dựng môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống để xây dựng và nhân rộng mô hình lễ hội truyền thống văn minh lành mạnh, dựa trên cơ sở nghiên cứu khoa học và ứng dụng khả thi trong thực tiễn.
Để khắc phục những bất cập, hạn chế trong một số lễ hội cần tuyên truyền, hướng dẫn cho quần chúng nhân dân hiểu rõ giá trị truyền thống trong việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong công tác tổ chức lễ hội còn hạn chế. Một số lễ hội còn duy trì tập tục chứa đựng những yếu tố bạo lực, chưa phù hợp với xu thế của thời đại, tình trạng bạo lực, phản cảm ở không ít các lễ hội vẫn còn diễn ra. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội còn yếu; vấn đề ùn tắc giao thông, hiện tượng chen lấn, xô đẩy, đeo bám khách, cờ bạc trá hình còn phổ biến; việc nâng giá dịch vụ, đặt tiền công đức, giọt dầu tùy tiện không đúng nơi quy định vẫn còn tồn tại.
Sự đồng phục hóa các lễ hội trong khâu tổ chức dẫn tới việc đua chen tổ chức lễ hội một cách vô tội vạ, sự học tập, tiếp thu một cách xô bồ, thiếu chọn lọc của những thôn, làng, xã tại nhiều địa phương nước ta càng làm cho bộ mặt văn hóa lễ hội thêm méo mó. Không khó để nhận ra, các lễ hội đang tăng mạnh về lượng, nhưng cũng giảm mạnh về chất. Ðấy là chưa tính chuyện, các địa phương còn đang có xu hướng thi nhau tổ chức các lễ hội du lịch du lịch nhưng tổ chức không hiệu quả thu. Bởi vậy, cần chấn chỉnh lại công tác tổ chức mang tính chuyên nghiệp hơn. Phải uốn nắn ngay công tác quản lý tổ chức lễ hội, tập trung vào yêu cầu chống xu hướng thương mại hóa, từ nội dung cho đến hình thức tổ chức lễ hội, cùng với việc tổ chức các dịch vụ ăn theo. Hạn chế tối đa các biểu hiện hình thức, phô trương.
Phải tôn trọng giá trị văn hóa thực chất của lễ hội. Diện mạo văn hóa của lễ hội chỉ có thể trở nên gần gũi với truyền thống khi người tổ chức, quản lý lễ hội và người tham gia lễ hội thật sự am hiểu về giá trị, ý nghĩa của lễ hội, từ đó điều chỉnh hành vi và có ứng xử văn hóa khi tham gia lễ hội. Khi phục dựng lễ hội, nhất thiết phải xác định các giá trị gốc, tiêu chí nhận dạng cũng như những biểu hiện đặc trưng của lễ hội, tránh làm sai lệch lễ hội sau mỗi lần khai thác. Bên cạnh đó cần hạn chế tiêu cực và các tệ nạn xã hội trong các lễ hội truyền thống.